Rất nhiều nhân vật nổi tiếng trên thế giới, khi ở đỉnh cao của sự nghiệp họ vẫn không sống nổi một cuộc sống hạnh phúc. Bạn có thể tìm thấy rất nhiều bằng chứng từ cổ chí kim. Chắc bạn biết ca sĩ Elvis Presley ở thập niên 70 chết trong ma túy và nghiện ngập, Michael Jackson chết vì lạm dụng thuốc.
Đối với họ, hạnh phúc chỉ đạt được khi gặt hái được một điều gì đó, tại một thời điểm nào đó trong tương lai chứ không phải hiện tại.
Và thật lạ lùng, họ càng kiếm tìm hạnh phúc, thì hạnh phúc tiếp tục lẩn tránh, trái lại cảm giác đau khổ ngày càng leo thang khiến cuộc sống của họ cùng cực trong trạng thái căng thẳng, mệt mỏi. Bạn có nghe thấy báo chí ngày nay đưa khá nhiều tin về những vụ tự tử của các ngôi sao Hàn ? Hay xa hơn là vụ tự sát của ông trùm của tập đoàn Hundai, …
![]() |
Elvis Presley, con người tài năng những cũng đầy đau khổ |
Vậy tại sao trong con mắt của công chúng, họ là người thành công và đáng mơ ước thì chính bản thân họ lại nhìn nhận họ chẳng ra gì, thật đáng chán, và cuộc sống này không có ý nghĩa?
Câu trả lời của các câu hỏi trên rất đơn giản. Họ không cảm nhận được hạnh phúc ngay tại thời điểm hiện tại. Và họ không biết cách để cảm nhận hạnh phúc tại ngay thời điểm họ đang sống. Nhưng họ lại rất thành thạo trong việc cảm nhận nỗi đau và sự bất hạnh. Tại sao vậy ?
Tại sao một con người bình thường luôn dễ dàng cảm nhận nỗi đau, nỗi bất hạnh hơn là cảm nhận niềm hạnh phúc trong đời. Tại sao đa phần trong chúng ta dễ bị chi phối bởi một nỗi thất bại cỏn con, một chuyện vặt vãnh trong đời hơn là biết cách tận hưởng niềm vui và cuộc sống hạnh phúc. Một ngày đẹp đẽ, một cuộc picnic với gia đình, dễ dàng bị phá hỏng hoàn toàn chỉ vì một sự cố nho nhỏ !
Lạ lùng và hiển nhiên, nhưng đâu là nguyên nhân gốc rễ của thói quen cảm nhận này ?
Đây là kết quả (à mà không là hậu quả) của cách giáo dục hiện nay.
Vấn đề đầu tiên : Ngay từ nhỏ chúng ta được dạy dỗ về nỗi sợ, nỗi bất hạnh và ít khi được khuyến khích tập thói quen tưởng thưởng sự hạnh phúc cho bản thân.
Nếu con không ăn thì ông ba bị bắt con,….Nếu con không học giỏi thì chỉ có đi ăn mày..
Vấn đề thứ 2 : Chúng ta được dạy, phải biết sống và hy sinh cho người khác thì mới là trở thành người cao thượng. Điều đó đúng, nhưng như vậy thì chưa đủ. Vì người quan trọng nhất là chính chúng ta, Chúng ta cần được dạy biết yêu thương và trân trọng bản thân nữa.
Vấn đề thứ 3 : Văn hóa của chúng ta quá đề cao sự thành công của người khác nhưng lại coi thường thành công của mình. Rất nhiều người trong giao tiếp họ luôn so sánh điểm yếu của mình với điểm mạnh của người khác và luôn cảm giác thua thiệt. Đi kèm với nó là cảm giác tự ti to đùng.
Vậy muốn xây dựng sự tự tin bạn cần làm gì ? Đơn giản hãy làm ngược lại đem điểm mạnh của mình so sánh với điểm yếu của người khác. Và còn rất nhiều cách khác…..
Vấn đề thứ 4 : Trong sâu thẳm con người chúng ta luôn mong muốn thành công muốn khẳng định mình và được người khác công nhận.
A ha ! sao lạ vậy ? Tại sao lại cần người khác công nhận thành công của bạn. Tại sao bạn không công nhận bản thân mình trước mà cần người khác công nhận? Tại sao bạn cần tham chiếu từ người khác ?
Tại sao bạn lại hình thành một thói quen cần người khác công nhận thì mình mới biết mình thành công và hạnh phúc ?
Nguyên nhân cốt lõi nằm trong cách dạy con cái của cha mẹ bạn. Bạn vẫn dạy con bằng tình yêu thương có điều kiện. (Tôi không có ý chê trách các cụ đâu nhé, tôi vẫn yêu quí họ nhưng vì bản thân họ cũng được nuôi dạy theo cách này nên dạy lại ta thế thôi )
Chắc hẳn bạn rất quen thuộc với câu :
Nếu con không làm điều này, hay con không làm bài tập ở nhà thì ba mẹ không yêu thương con nữa.
Hay tinh vi hơn ở câu :
Nếu con không làm điều này thì mẹ sẽ rất buồn
Nghe thì có vẻ vô hại nhưng rõ ràng là bạn mang tình yêu của bạn ra để làm vật trao đổi với một việc gì đó cần hoàn thành từ con.
Và nếu con bạn tiếp tục được nuôi dạy thời gian dài theo cách này thì lớn lên cháu sẽ luôn cần phải làm gì đó để có được tình yêu từ bạn, sự công nhận từ bạn.
Vấn đề thứ 5 : Bạn luôn luôn bị so sánh với những đứa trẻ hàng xóm hoặcbạn bè cùng lớp. Thế là bạn hình thành trong não một tư duy. Thành công là phải giỏi hơn ai đó, kết quả bạn đạt được phải lớn hơn người khác. Có thực là như vậy hay không ?
Đây là mấu chốt của vấn đề khiến bạn không cảm thấy hạnh phúc trong đời. Vì khi bạn đạt được một điều gì đó thì vô khối kẻ khác cũng đạt được điều đó và thậm chí tốt hơn là đằng khác. Vậy nếu đem so sánh thành quả của mình với thành công của người khác là điều hết sức vô nghĩa, điên khùng và là nguyên nhân gây nên sự bất hạnh trong cuộc sống của chúng ta.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét